HIMALAYA – Hành Trình Chạm Đến Trán Trời
Cuốn sách được viết khi Mai Lan và người bạn đồng hành đang trên đường trở về Salleri – điểm gần với Vườn quốc gia Sagarmatha nhất có thể đến được bằng ô tô. 2 người đã trekking đến độ cao 5.364 mét so với mực nước biển, qua biết bao núi đèo, sông suối với tổng quãng đường dài hơn 200 kilômét. Họ chọn bắt đầu và kết thúc chuyến trekking từ Salleri, thay vì Lukla như những kế hoạch thường thấy của khách du lịch, để tránh chuyến bay chỉ có 45 phút mà siêu đắt đỏ từ thủ đô Kathmandu của Nepal đến Lukla – được mệnh danh là một trong những sân bay nguy hiểm nhất thế giới. Chọn Salleri, nghĩa là phải đi quãng đường dài gấp đôi, những núi và đèo cần phải vượt cũng gấp đôi, nhưng chắc chắn rồi, sẽ là nhiều hơn thế những trải nghiệm tuyệt vời đang chờ đợi. Và chuyến đi này hoá dã man hơn rất nhiều những gì Mai Lan có thể tưởng tượng, nhưng cũng đáng nhớ hơn bất kì hành trình nào cô ấy từng trải qua. Dù trước đó đã đi qua 22 nước ở 3 châu lục bằng việc đi nhờ xe.
Chuyến trekking đến Everest Base Camp của tác giả cùng bạn đồng hành – một hành trình tưởng như thuần vật lý nhưng lại mở ra những khám phá bất ngờ và độc đáo nơi nội tâm bên trong. Sự hùng tráng và vĩ đại tuyệt đối của những đỉnh núi cao nhất thế giới, phóng chiếu lên bản thể nhỏ bé của con người, khiến chúng ta nhận ra bản chất thuần khiết và đồng nhất của mọi sự và của chính bản thân mình. Đan xen trong câu chuyện là những diễn biến tâm lý rất con người khi đối diện trước khó khăn hay thách thức, có chủ quan, có cố gắng, có nản lòng, rồi lại cố gắng thêm một lần nữa cho đến khi gần như bỏ cuộc. Thông điệp được đưa ra rất đơn giản, hạnh phúc luôn tiềm tàng ở mọi khoảnh khắc trong cuộc sống, khi ta thấu hiểu được người như ta cố gắng thấu hiểu chính ta sẽ chẳng còn tồn tại những xúc cảm tiêu cực và trống vắng, mỗi người sinh ra đều có khả năng được hạnh phúc trọn vẹn, bởi hạnh phúc thật sự đến từ bên trong.
+TRÍCH ĐOẠN:
– “Lũ lừa nhìn hiền lành bởi vẻ chậm chạp của chúng, vừa chậm chạp vừa ngô nghê. Một lối đi nhỏ bên sườn núi, nếu người không nhường lừa, lừa có thể sẽ huých người xuống vực bởi độ kềnh càng của nó mà chẳng mảy may ngoảnh mặt lại. Tôi mới bị chúng quệt qua người mà đã chao đảo, suýt ngã ở gần một khúc cua, chỉ kịp hoảng hồn khi anh chạy đến giữ lấy cánh tay đang chới với”.
– “Tôi đánh dấu anh chàng là “người Mĩ thứ x” bởi thái độ hoàn toàn khác biệt với những người Mĩ mà chúng tôi gặp trong hành trình này. Xuất phát từ Lukla, khi nghe chúng tôi nói đi từ Salleri và đã bắt đầu hành trình được gần một tuần, anh nhìn sang tôi với nét mặt gần như không tin nổi nhưng điều ấy cũng không thể thay đổi ý định dừng lại trong đầu. Anh đang hỏi thuê một chiếc máy bay trực thăng để tham quan hết khu vực Khumbu này và đến Everest Base Camp chụp vài tấm ảnh rồi lên chuyến bay từ Lukla về lại Kathmandu”.
– “Người Sherpa có khả năng mang trên mình hàng chục kilôgam hàng hóa và đi hàng trăm cây số kéo dài suốt nhiều ngày liền trong băng tuyết. Đàn ông Sherpa có thể mang vác khối lượng bằng 90% trọng lượng cơ thể họ còn ở phụ nữ Sherpa là hơn 60%. Họ không hề mang theo dụng cụ hỗ trợ đặc biệt, chỉ một chiếc gậy gỗ Tokma hình chữ T để mỗi khi dừng lại nghỉ ngơi không phải bỏ hàng xuống mà chống gậy phía sau lưng để giữ gùi hàng. Họ cũng không vác hàng trên vai mà mang chiếc đài gùi qua trán kéo xuống lưng gọi là Doko”.
..
Reviews
There are no reviews yet.